mottramdo.com – Hãy liên kết cộng đồng blogger Việt Nam!

Trang web tổng hợp, xếp hạng, đánh giá và quảng bá của cộng đồng blogger Việt Nam

Các bài viết tiêu điểm trên mottramdo.com ngày 25/4/2008 Tháng Tư 24, 2008

Filed under: Trên Tiêu Điểm mottramdo.com — mottramdo @ 5:21 chiều
Tags: , ,

ĐẶNG THÁI SƠN VÀ ĐIỀU ÍT BIẾT VỀ CUỘC THI CHOPIN 1980

18°

Chopin Scherzo No. 2, Op. 31 Chopin Nocturne in E, Op.62-2 1958 là năm sản sinh nhiều nghệ sĩ độc tấu piano đẳng cấp thế giới. Đó là Đặng Thái Sơn (Việt Nam), Ivo Pogorelich (Nam Tư cũ, Croatia), Yefim Bronfmann (Nga gốc Do Thái), Angela Hewitt (Canada). Trong số đó Đặng Thái Sơn và Pogorelich có nhiều điểm chung và…… tiếp

Yêu nơi mình đang sống…

33°

… vì những điều thế này:Đòi giấy xác nhận nhà sư không có vợ Nhà sư Thích Minh Tươi (tên tộc là Huỳnh Văn Trị, SN 1944) hành phật sự tại chùa Phật Đà, P4Q3, TPHCM, vốn cùng quê Tây Ninh với nhà sư Thích Minh Ngãi (tên tộc là Võ Văn Trọng, SN 1953) ở chùa Đồng Hiệp, P8Q. Gò Vấp. Trong thời gian qua thầy Thích Minh Tươi bị chứng bệnh thiếu máu bơm lên não nên đi đứng rất khó khăn, vì thế thầy quyết định tặng chiếc xe Cub 97 BS: 52N1-5471 của…… tiếp

Trung Quốc làm phim về Triệu Đà ?

80°

săn chuột đồng câu trả lờiBạn nghĩ gì khi Trung Quốc làm phim về Triệu Đà mà có nhân vật Mỵ Châu – Trọng Thủy? có phải điện ảnh Việt Nam kém đến mức đó sao. http://ent.sina.com.cn/d/2006-09-30/1023… (hình cô diễn viên đóng vai Mỵ Châu) YuJin thật đáng hổ thẹn vì tích Trọng Thủy Mị Châu thì Triệu…… tiếp

Nghe khúc dân ca!

41°

Hôm nay, blog cải lương mời bà con bá tánh đổi khẩu vị, tạm ngừng nghe cải lương ít bữa để nghe mấy liên khúc dân ca. Đầu tiên là với 3 giọng ca: Minh Tuyết – Tâm Đan – Hạ Vy với Qua cầu gió bay – Thương Nhau Lý Qua cầu – Yêu nhau ghét nhau Sau là tới liên khúc của Tú Quyên & Hạ Vy & Diễm Liên … tiếp

Blog dư lào mới bẩn?

123°

Đọc để biết, kẻo sang 360Plus bị xóa blog lại ngẩn tò te. :Dtiếp

Bởi vì…

42°

Bởi vì anh yêu em… tiếp

Đường mòn Hồ Chí Minh và bài học về quản lý chuỗi cung ứng

34°

Rất hiếm người đã từng hỏi tôi về những bài học quá khứ có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động kinh doanh hiện tại? Nhưng cũng rất nhiều người hỏi tôi tại sao chúng ta không quay về quá khứ để tìm hiểu chuỗi cung ứng đã được vận động như thế [...]… tiếp

Sống là phải biết đứng dậy

44°

Trích nguyên văn bác Hà già – Anh trai cả Lúc nhỏ, tuổi thơ tôi thật êm ả, nhớ những buổi chiều câu cá cùng ông chú hơn vài tuổi, mùa nước lên tối tối đi câu “cà ra”. Nhớ những trưa hè oi ả, be bờ tát cá, mót khoai ngoài đồng, những ngày mưa đi trên con đường làng trơn trượt, đi học về đến nhà quàn áo lem nhem vì chụp ếch… cuộc đời đâu có…… tiếp

Kỳ ngộ núi Hùng

37°

Sau một hồi chen lấn xô đẩy trước cổng đền Hùng, Mr. Do tôi bị đá văng xuống chân núi. Quả thực đi giỗ Quốc Tổ mà chẳng khác nào đi mua vé tàu hỏa ở ga Sài Gòn vào mỗi dịp tết. Cứ gọi là chen lấn đến lòi cả ruột ra. Các cụ nhà ta nói trong cái rủi có cái may quả không sai. Nhờ bị đá xuống chân núi, tôi mới thoát khỏi đám đông nhốn nháo trên kia.…… tiếp

Việt Lào ký sự

33°

*Trước Khách sạn Indochine-Kontum,bên dòng sông Dăkbla… *Sau lưng,là dòng sông Đăkbla,ở Kontum êm đềm! *Trước lúc làm thủ tục nhập cảnh qua đất bạn,bên cửa khẩu BỜY… *Bên chiếc xe dẫn đường của anh Somsak Thái Lan…Người Thái viết tiếng Việt (chữ không đẹp lắm nhỉ?) *Tại cửa nhập khẩu,bạn chuẩn bị xịt thuốc,khữ trùng cho xe Việt Nam..( hi,hi chuyện lạ bạn xịt…… tiếp

Đường Đời (II)

44°

Ngồi buồn, tôi hỏi chuyện con bé giúp việc, nó tên là Em ( tôi thấy tên Em rất dễ thương): “Em làm ở đây lâu chưa?” “Gần 2 năm rồi ạ” “Thế năm nay em bao nhiêu tuổi?” “8 ạ” “Èo, sao em đi làm sớm thế bé?” “Cả nhà em, anh chị em đều đi làm sớm như thế hết” “Thế anh chị em cũng làm ở đây à?” “Không, nơi khác ạ”…… tiếp

Anh có tới cùng em?

53°

Anh đừng đến khi em đang quá vui Bởi phút ấy em là người hào phóng Em có thể cho đi những gì thiêng liêng nhất Để rồi ôm hận một đời… Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi ! Mọi cửa ngõ tâm tư khép mình trong câm lặng Thì cứ mặc, anh đừng nhìn lo lắng Phiền muộn nào rồi cũng sẽ nguôi đi. Như bóng mây đổi sắc bất kỳ Anh đừng đến đợi ngày em yên tĩnh…… tiếp

HÀ NỘI CHIỀU MƯA

37°

Chiều hôm qua, Hà Nội mưa.Đầu giờ chiều còn mưa lây phây, rả rích, có vẻ thơ mộng. Đến 3 giờ thì bắt đầu nặng hạt. Một nữ đồng nghiệp trưng lên blast: “Mưa rửa đền Hùng, năm nào sau lễ hội cũng vậy”. Hà Nội xa đền Hùng, thôi thì mưa rửa đường, rửa cây, rửa xe, tốt chán… tiếp

 

Các bài viết tiêu điểm trên mottramdo.com ngày 14/4/2008 Tháng Tư 14, 2008

Filed under: Trên Tiêu Điểm mottramdo.com — mottramdo @ 9:50 sáng
Tags: , , , ,


Mottramdo.com - Blog nong trong ngay

Em là con gái Mường

Dân tộc Mường là một trong 54 dân tộc anh em của Việt nam… Nem cũng là một người con gái Mường, yêu dân tộc mình, yêu đất nước mình và cũng nói tiếng Mường… Cha mẹ Nem cũng là người Mường… Vì thế Nem hiểu những gì mà người Mường có….. tiếp

Hoa quả dầm Tô Tịch

Hoa quả dầm Tô Tịch Cắt với phố Hàng Gai – tuyến phố được xem là đắt đỏ nhất Hà Nội – Tô Tịch từ lâu đã được biết đến với tư cách là chốn “ăn” (kô phải “ăn chơi”) của giới trẻ. Tô Tịch, cái tên mà Tây đọc méo cả mồm chỉ là một tuyến phố nhỏ. Hoa quả dầm ở đây bán…… tiếp

Nhóc là tất cả đối với anh

Nhóc bé bỏng… Nhóc à, vậy là chẳng còn lâu nữa chúng ta chắc sẽ lại phải xa nhau. Chỉ khi tiếng ve gọi hè cũng là lúc anh lều chõng đi thi, anh đã mong ngày này lâu lắm rồi. Nhưng hình như ngày đó càng đến thì anh lại càng lo, chỉ mong sao nhóc ở bên anh vì nhóc là nguồn động lực rất lớn của anh mà…… tiếp

Những cái chết vì…ngu

Tôi đi lừa đảa lấy tiền, ăn chơi trác táng mà chết cũng đáng, nhưng nó do tôi mà bị, tôi muốn nhìn mặt nó, xin nó tha thứ, có gặp nhau ở dưới âm phủ chả biết có nói được gì với nhau nữa… tiếp

Cuộc tháo chạy kinh hoàng!

Kỷ niệm 33 năm ngày thống nhất. KIENMA xin giới thiệu với các bạn cuốn “Cuộc tháo chạy tán loạn”… tiếp

Khoác long bào vẫn dáng bần nông

Ừ, bây giờ thì mọi thứ đã khác lắm rồi, ta cũng khác rồi. Đi thôi. Cuộc đời là những chuyến đi, biết đâu lắng lại những khi chia đường…Mà chia cho ai? Ai nỡ nhận? Kệ!… tiếp

Thanh Minh tảo mộ

Bà là người phải chịu đau buồn nhất kể từ khi ông mất. Con cái lớn đi hết, ông bà sống với nhau ở cái cơ ngơi mà ông đã dành dụm cả đời để xây dựng nên. Nhà ngói cây mít, sân gạch, giếng nước trong vắt mát lạnh, mảnh vườn quanh năm có rau xanh và đầy hoa trái. Hoa bưởi, hoa cau nở theo mùa thơm ngát. Hai ông bà sống với nhau đầm ấm trong cảnh điền viên như thế.…… tiếp

Ý nghĩa ngày giỗ Tổ

Dù ai đi ngược về xuôi Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba… tiếp

Tầng lớp ‘không thể đụng tới’ ở Thái Lan

Jonathan Head BBC News, Bangkok Những tòa nhà cao tầng là bằng chứng cho thấy sự phát triển kinh tế của Thái Lan Đôi khi một sự việc đơn lẻ có thể soi thấu linh hồn của một xã hội. Có một sự việc như thế ở Thái Lan hồi năm ngoái, vốn mới được đưa ra tòa [...]… tiếp

Bản đồ tư duy

Bài viết giới thiệu sơ lược về Bản Đồ Tư Duy (Mind Map)- một phương pháp sáng tạo và cách lập bản đồ tư duy trên máy tính thông qua phần mềm hoặc Web… tiếp

Học tiếng Anh online với Google

Nhắc tới Google chắc hẳn bạn cũng biết nó là gì rồi.Đối với tôi Google là người bạn không thể thiếu của tôi mỗi khi tôi online .Tôi yêu Google .Bài viết dưới đây tôi xin được giới thiệu với các bạn về một khả năng cũng cực kì là thú vị của Google được tham khảo từ từ Trung tâm ngôn ngữ thuộc Đại học Stanford viết về cách sử dụng Google để “nâng cao khả năng viết tiếng Anh”… tiếp

Những linh hồn xấu số

CHÚ Ý : NGƯỜi YẾu TIm, PHụ Nữ MANg THAi Và NGƯỜi GIà Ko NÊn XEm Không phải ai sinh con đẻ cái cũng được thuận lợi vuông tròn. Vẫn còn đó những vong linh xấu số vừa bước ra khỏi cuộc đời đã quay lại cõi vĩnh hằng. Còn trách gì nữa khi vẫn cứ mãi ca “tin buồn từ ngày…… tiếp

Thế nào là một bản dịch hay?

Ý nghĩa của việc dịch lại một bản dịch?Bài này trên báo Tuổi Trẻ bàn về hai bản dịch của tác phẩm “Những ngọn nến cháy tàn” của Márai Sándor (Hungary), hiện đang gây ra tranh luận về việc có phải là dịch giả Nguyễn Hồng Nhung đạo dịch của dịch giả Giáp Văn Chung hay không?. Không tìm cách trả lời câu hỏi đó, tác giả Song Anh so sánh hai bản dịch và cho rằng bản dịch của Giáp Văn Chung thuần Việt hơn: “Tuy vẫn còn có đôi hạt…… tiếp

Đăng cách đây 1 ngày trong chuyên mục Viết

 

Người với người sống để yêu nhau Tháng Tư 13, 2008

Filed under: Trên Tiêu Điểm mottramdo.com — mottramdo @ 2:57 chiều
Tags: , , , , , ,

Xin giới thiệu bài viết này của blogger TY ₪ Alex đăng tại mottramdo.com:
http://www.mottramdo.com/blog/viewblog/24405

Yêu và kiếm tìm tình yêu. Say sưa với những trò vui của Thế Gian, say sưa với cả những nỗi buồn, rồi khi sực tỉnh tôi thấy mình một mình, giữa đêm thâu. Buồn có, chán có, cô quạnh có, rồi mím môi, rồi lắc đầu, rồi thở khẽ, xong cười. Cuộc đời lạ lùng…

Ước gì người với người sống để yêu nhau

Tôi nhận ra rằng…
Con người, hình như giỏi che đậy và ẩn nấp! Họ che đậy bản chất thật, những gì xấu xa, và rồi thì họ ẩn nấp chính họ để mà loay hoay lục lọi và dằn vặt tự hỏi về mình.
Họ, tự xem là thông minh, sáng tạo ra quần áo, nhưng chẳng che đậy được những ý niệm đen tối lẩn quất trong đầu.
Họ, tự xem là văn minh, khi không ngừng xây lên những tòa nhà kiên cố, những bức tường, nhưng không nghĩ là đáng ra chẳng nên có bức tường nào cả, chỉ nên có thêm những cây cầu, để chúng ta gần nhau hơn
Họ, tự xem là hiện đại, khi sáng tạo ra trăm ngàn cách để sưởi ấm trong mùa Đông, lò sưởi, máy sưởi và điều hòa…mà quên mất rằng, ở bên nhau thôi, mới là cách sưởi ấm tốt nhất.


Ôi, con người!

Tôi nhận ra rằng…
Công bằng, thứ mà Tạo hóa dường như không hề muốn ban cho Con người, ngay từ khi một cá thể được sinh ra, nhưng họ cứ cố moi nó ra từ một ngóc ngách nào đó. Những sự Công bằng vô nghĩa. Tôi không phủ định tính Công bằng, và khát vọng vươn tới một Thế Giới Đại đồng, nhưng con người chỉ công bằng trong Nỗi đau thôi. Khi Đau chúng ta giống nhau cả, một Thế Giới quá nhiều nỗi đau.

Tôi nhận ra rằng…
Tình yêu, thứ mà hình như khó hiểu và đẹp. Có người bảo Tình yêu thế này, thế kia, người ta làm thơ, viết kịch, viết truyện, đàn hát, và vẽ về nó. Tôi cũng vậy, nhưng chả dám nghĩ ngới nhiều, chỉ dám tin Tình yêu không phải là buồn, và đau khổ. Những người buồn, đau khổ là do họ, họ khổ vì những thứ chả phải yêu, nhưng miệng thì cứ bảo nó là yêu. Thế là oan uống cho Tình yêu lắm!

Tôi nhận ra rằng…
Mọi sự gặp gỡ đều là mầm của ly biệt, sự khởi đầu đã mang trong nó ý nghĩa của kết thúc và cái Chết bắt nguồn từ sự Sống. Nhưng cũng chẳng nên bi quan về những sự thật hiển nhiên đó. Nó chỉ là động lức để con người ta sống hết mình, yêu hết mình, để xứng đáng với mỗi lần gặp gỡ và không nuối tiếc khi ly biệt. Và nói ra, để biết cái sự Ái biệt ly khổ(nỗi đau khi chia tay) ở đời nhiều lắm bạn ạ, ấy vậy nên cứ nên buồn, nhưng buồn chút thôi, chút thôi, để dành nỗi buồn, và thời gian cho những khởi đầu mới, và cho những thứ đang diễn ra. Chút thôi nhé, và cười đi, cho những cuộc gặp đã qua, cho những người chưa xa, sẽ xa, chưa tới và sắp tới!

Tôi nhận ra rằng…
Mình vô tâm quá. Có bao giờ tôi bắt được cái thời khắc giao mùa mà Thu chuyển sang Đông, để rồi bàng hoàng và tiếc nuỗi nhận ra chưa chào Thu, mà Đông đã đến lâu rồi.
Hình như giữa cuộc đời này, tôi nghĩ cho mình nhiều quá, rồi đê mê theo đuổi những cảm xúc của mình, rồi có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác đâu. Ấy vậy mà, rồi tôi kêu gào cô đơn…
Có những lúc tôi nghĩ: sống với chính mình thôi, người khác không quan trọng. Nhưng, hiễn nhiên là tôi không phải Robinson, và nếu là Robinson tôi sẽ phải khát khao dù chỉ một người để tôi quan tâm.
Nên dù tham lam cũng được, tôi muốn mình có thể quan tâm, đến tất cả mọi người!

Tôi nhận ra rằng…
Nói thì dễ dàng nhưng khi làm thì khó lắm, nhất là những việc tốt, mang lại niềm vui cho người khác, khó vô cùng. Đôi lúc tôi đã phải ngượng với chính mình khi không thể hoàn thành được những gì mình đã nói ra, dù cố gắng hết sức. Vì thế nên người ta bảo “nói ít làm nhiều”, “nói trước bước không qua”, nhưng kệ…Tôi thì vẫn cứ nói nhiều, vì bản thân lời nói với một thiện ý tốt đã đem lại được niềm vui dù là nhỏ nhoi cho người khác, và cố làm được nhiều…

Người với người sống để yêu nhau!
Tôi thương con người, thương vô cùng, vì anh ta không biết được điều đó. Anh ta sinh ra không cồng bằng như những đứa trẻ khác. Lớn lên anh ta đấu tranh cho sự công bằng, cứ như một lý tưởng. Anh ta chạy theo tiền, và sắc đẹp, chạy theo danh vọng và địa vị…theo những trò hoan lạc của thế gian, chạy theo cả nỗi buồn và khổ đau. Không sai! Người ta vẫn kính trọng anh, vẫn nhìn anh thán phúc và thèm khát. Ấy vậy mà, cô đơn là anh!

Ước gì người với người sống để yêu nhau!

 

Chết vì Blog – Khi nào bạn nên dừng Viết Blog Tháng Tư 13, 2008

Filed under: Trên Tiêu Điểm mottramdo.com — mottramdo @ 2:52 chiều
Tags: , , , ,

Xin giới thiệu bài viết này của blogger Viettut đăng tại mottramdo.com:
http://www.mottramdo.com/blog/viewblog/24413

Sống với blog, chết cũng vì… blog!

Chết vì Viết Blog?

Hai bài viết trên báo tuổi trẻ và Vietnamnet đề cập đến vấn đề khá nhức nhối, ma lực của đồng tiền đã làm cho Blog bị biến chất, không còn nguyên ý nghĩa ban đầu của nó. Blog đã trở thành một nghề, một nghề hái ra tiền, một nghề kiểu “Vắt sữa bò” thời số hóa như báo chí đã nhận định. Nhiều Blogger lao vào viết Blog như điên, đến cả kiệt sức, thậm chí bất chấp cả sức khỏe và mạng sống. Các Blogger chuyên nghiệp thậm chí đã từ bỏ công việc trước đây của họ để dành toàn bộ thời gian của mình để viết Blog. Càng viết nhiều, càng kiếm được nhiều tiền.

Đó là thế giới bên ngoài, còn ở VN, Đa số viết Blog chủ yếu chỉ để giải trí hoặc chia sẻ, không ai được trả tiền để viết nên Blogger không chịu áp lực về tiền bạc. Nhưng bù lại một vài trong số họ (những người “cuồng” Blog) lại chịu những áp lực vô hình khác – “Danh”, Áp lực phải cho ra đời một bài viết thật hay, thật hot để câu khách và hút người đọc, nếu đã thành công thì phải duy trì thành công và đạt đến cột mốc mới … Một vòng tuần hoàn vô hạn … đến khi không còn đủ sức để viết tiếp nữa mới thôi. (Không biết các Blogger Việt đình đám có mắc bệnh này không nhỉ? luôn chịu áp lực “phải viết, phải viết và luôn luôn viết”).

Cuộc sống còn nhiều việc ý nghĩa khác đang chờ đợi chúng ta khám phá và học hỏi, nhưng Blog đã và đang cướp đi thời gian của nhiều người. Khi làm bất cứ việc gì liên tục đều nên có những điểm ngắt quãng hợp lý, hãy dành hẳn một khoảng thời gian ngưng Viết Blog đủ dài để nghỉ ngơi cũng như lấy lại cảm hứng. Những dấu hiệu sau để nhận biết khi nào thì bạn nên tạm dừng công việc viết Blog:

1. Dừng Viết Blog khi bạn không xác định được mục đích xây dựng Blog: Không nên tiếp tục viết Blog chỉ vì bạn chẳng nghĩ ra thứ gì khác để làm hay chỉ vì bạn thấy mọi người đều viết blog. Điều này thật sự vô ích và lãng phí thời gian.

2. Bạn không cần phải “Blog” nếu bạn không muốn. Blog bạn là của bạn chứ không phải của ai khác, bạn không phải viết chỉ để đáp ứng sự kỳ vọng của người đọc, đừng nên tạo ra áp lực quá lớn lên bản thân. (Khá nhiều người tự đặt ra mục tiêu nặng nề cho bản thân, phải viết một bài mỗi ngày, phải cập nhật nhanh các tin nóng hổi, phải luôn là người đưa tin trước, phải …, phải …, phải…). Lỗi mà nhiều người mắc phải là thường làm mất nhiều thời gian để viết bài vì sợ rằng những bài viết tiếp theo của mình không đủ hay và hấp dẫn với người đọc và sợ họ sẽ không quay trở lại Blog nữa.

3. Dừng Viết Blog khi bạn không còn đủ thời gian cho bản thân, cho gia đình và cho công việc. Nói không khi bạn đã quá mệt mỏi, bạn cần phải thư giãn, cơ thể bạn bảo thế.

4. Dừng Viết khi bạn không viết được những thứ là của bạn: một tật xấu thường hay gặp của Blogger Việt, khi không có gì để viết, họ đánh cắp toàn bộ bài viết của người khác (một cách “có” xin phép như một tên trộm vào nhà bấm chuông nhưng không đợi chủ nhà mở cửa) thay vì giới thiệu bài viết đó.

5. Dừng Viết Blog khi bạn không nhận được những đền đáp cho tâm huyết mà bạn đã bỏ ra. Có thể đó là tiền bạc, cũng có thể chỉ cần vài comment chia sẻ, động viên về mặt tinh thần, hay những câu cảm ơn vì những thông tin hữu ích mà bạn đã phổ biến… Nhưng nếu không có chúng, sớm muộn bạn cũng cảm thấy công sức mình bỏ ra thật lãng phí vì không có ai đồng cảm hay hưởng ứng.

6. Đừng Viết nếu bạn không chứng minh được việc mình nói đến là đúng đắn. Dẫn chứng về vụ Đan Lê, giờ mọi người cũng đã rõ tính thực hư của vụ việc này rồi nhỉ? Hàng loạt Blog đã đưa tin về chủ đề đó, chỉ vì nó nóng bỏng tay vào thời điểm đó, dân tình vì hiếu kì và tò mò đã lùng sục tất cả những gì liên quan đến Đan Lê. Đưa tin về đề tài này bảo đảm câu được nhiều khách. Nhưng có ai làm rõ sự việc trước khi đăng chúng lên Blog không? Thậm chí có một bài phân tích thật giả vụ clip sex Đan Lê rất “hoành tráng”, phân tích đủ điều từ tóc, tai, miệng… đến cả cái nhẫn (dù không nhìn được rõ ràng), hình minh họa đủ cả… làm người đọc có cảm giác tác giả bài viết đang cố khẳng định đó là sự thật. Cuối cùng, sau khi vụ này chìm xuồng thì tác giả bài viết đã phải xóa bài viết đó ra khỏi Blog vì những thông tin sai lệch mà nó đưa ra.

Blog đã và đang trở thành một nguồn tin phong phú nhưng không phải tất cả các Blog đều là nguồn tin đáng tin cậy. Hãy kiểm tra kĩ để chắc rằng thứ bạn khẳng định là đúng trên Blog của mình thực sự đúng đắn. Đừng làm lan truyền những tin đồn sai sự thật, nếu bạn không thể xác nhận thì hãy nói cho người đọc biết là chính bạn cũng đang nghi ngờ.

7. Không còn cảm hứng để Viết Blog, hãy ngừng viết và tìm những việc khác để làm.

Blogging, bởi vì tôi có hứng! Thoải mái Viết Blog để Viết Blog thoải mái.

 

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.